CHƯƠNG 2
Hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng
thì Ông Merry về. Bóng ông hiện ra che
khuất cả lối vào, cao lớn sừng sững, đôi
mắt trũng sâu dưới mái tóc trắng bờm
xờm, và ông nở nụ cười rạng rỡ trước
con mắt ngạc nhiên của mọi người.
“Chào cả nhà,” ông vui vẻ. “Còn tí cà
phê nào không?” Mấy thứ đồ trang trí
trên bệ lò sưởi dường như rung lên lanh
canh khi ông nói; Ông Merry luôn gây ra
ấn tượng rằng ông quá to lớn cho bất kỳ
căn phòng nào ông bước vào.