Cái mặt thằng Barney giờ là một tổng thể
tức cười đủ mọi thứ xúc cảm; đờ đẫn
chuyển thành hào hứng, rồi lại biến thành
hoảng hốt. “Chúa ơi! Nhanh lên, mình
xuống dưới đó thôi!” Nó nhảy bật dậy,
nhưng rồi lại rền rĩ. “Nhưng không được
rồi! Có một tên trong bọn chúng đang
theo dõi dưới bến cảng, và ba tên khác
thì đang ở trên mũi đất - làm sao mình có
thể xuống đó mà không bị phát hiện
đây?”
“Anh cũng đã nghĩ tới điều đó rồi,” Mặt
Simon ửng hồng lên vì cảm thấy mình trở
nên quan trọng. “Chỉ mới một phút trước
thôi. Còn mé bên kia nữa cơ mà. Cái
vịnh ở phía bên kia mũi đất, chỗ mình