đến tắm ấy. Từ đây bọn mình có thể đi
xuyên qua cánh đồng tới đó mà chúng
không nhìn thấy được, trừ phi chúng lên
tận chỗ những cột đá nhìn xuống hướng
đó. Nếu chúng nhìn xuống thì bọn mình
đi toi, nhưng đó là cách duy nhất mà anh
nghĩ ra được.”
“Chúng sẽ không thấy đâu,” Jane nói đầy
tự tin. “Chúng sẽ không ngờ rằng chúng
mình sẽ đi xuống đó. Chúng sẽ tiếp tục
mai phục ở mạn bến cảng.”
“Thôi nào, bọn mình phải nhanh lên.
Nhanh hết cỡ vào. Anh nghĩ thủy triều
vẫn còn rút khi mình vượt qua bến cảng,
nhưng nó có thể đổi chiều bất cứ lúc nào.