nó, và nó vội vàng lật người lại. “Chao
ôi, thật là một ngày kinh khủng. Anh chỉ
muốn đi bơi một cái thôi.” Nó thèm khát
nhìn ra biển; nhưng ngay lập tức mắt nó
lại quay về những tảng đá.
“Thậm chí còn có nhiều đá lộ ra hơn là
anh tưởng. Nhìn kìa, đi bộ dưới chân
vách đá lúc này sẽ dễ như bỡn. Một số
chỗ thì nom hơi lội, những chỗ thủy triều
rút vẫn còn để lại nước ấy, nhưng mình
vẫn đi qua đó được dễ ợt.”
“Vì thế anh cũng sẽ phải cởi dép ra
thôi,” Barney nói vẻ đắc thắng. Nó quàng
đôi xăng đan vòng quanh cổ bằng chiếc
quai da và sung sướng ngọ nguậy những