những tảng đá chỉ lộ ra mỗi khi thủy triều
thấp nhất. Những mảng lớn rong biển
bám đầy trên đó, lấp lánh, vẫn còn ướt
nháng dưới ánh mặt trời; thứ rêu nâu trơn
tuột, kêu lép nhép dưới chân chúng, thỉnh
thoảng lại tự dưng bong ra khiến chúng
bị trượt xuống một vũng nước.
Chúng đến một hố nước dài còn đọng kẹt
giữa những tảng đá. Vẫn nhất quyết đi
chân không, Barney lê bước theo sau
cách hai đứa lớn một đoạn. Chúng đứng
đợi ở mép nước trong khi thằng em rón
rén dò dẫm tới gần. “Ối!” nó giẫm phải
một cái vỏ ốc và kêu lên.
“Đi dép vào đi,” Jane nói như van nài.