Penhallow bảo là chỉ ra khỏi mũi đất
một tí thì biển đã sâu lắm rồi.” Nó nhìn
chăm chú búi rong biển nâu nâu nổi lềnh
phềnh trong vũng nước. “Ồ, được rồi, đi
nào.”
Chúng lội lõm bõm qua đám rong, đi thật
sát chân vách đá, lo sợ vịn tay vào đá để
giữ thăng bằng. Simon, đi hàng đầu, thận
trọng đưa một lên chân dò dẫm, khua
khoắng nước làm rong biển quấn vào
chân vừa lạnh vừa nhớp nháp. Đáy vũng
nước có vẻ khá bằng phẳng, nên nó tự tin
đi tiếp, với hai đứa em theo sau. Thế rồi
đột nhiên bàn chân dò đường bị hẫng một
cái, và chưa kịp đổ người lại đằng sau
thì nó đã bị tuột xuống nước ngập tới thắt