cảm thấy hơi lạnh luồn qua áo. Mỗi lúc
nó lại càng cảm thấy khó nhìn được
những thứ xung quanh hơn, và chẳng mấy
chốc nó phải lo lắng dừng lại, cảm thấy
bóng tối vây tới gần như thể đang bưng
lấy hai mắt. Lần mò lên trên, ngón tay nó
không còn sờ được đến nóc hang nữa.
Bên trên đầu, nóc hang đã vươn cao quá
tầm với của nó, và nó chỉ nắm được
không khí.
“Chờ một chút, anh Simon.” Giọng của
nó dội lại từ mọi phía nghe rờn rợn. “Em
nghĩ là nóc hang chỗ này cao hơn. Nhưng
giờ em không nhìn thấy gì cả. Anh vẫn có
diêm đấy chứ?”