ba cháy nhưng lại bị gẫy luôn, làm bỏng
ngón tay Simon đến nỗi nó kêu lên một
tiếng và đánh rơi que diêm trước khi
chúng kịp chớp chớp mắt cho hết lóa vì
ánh lửa bất ngờ. Có tiếng xèo xèo nho
nhỏ khi que diêm rơi xuống vũng nước
quanh chân chúng.
“Nhanh lên,” Barney nói.
“Anh đang nhanh hết cỡ đây... a, được
rồi.”
Que diêm thứ tư khô, bắt lửa và bập
bùng cháy. Simon khum tay che ngọn lửa.
“Lạ nhỉ, chắc là ở đâu có gió lùa rồi.
Nhưng anh không cảm thấy gì cả.”