Barney khuỵu tay và đầu gối bò vào
trong cái khe tối om bên dưới tảng đá
kẹt, giữ khư khư mẩu nến đang cháy lập
lòe chực tắt phía trước mặt. Gió lúc này
hình như mạnh hơn. Tứ phía chạm đâu
cũng thấy đá, đến nỗi nó phải cúi đầu
xuống và thu khuỷu tay vào, và trong một
thoáng nó gần như phát hoảng lên vì cái
cảm giác bị mắc kẹt.
Nhưng nỗi lo sợ chưa kịp lớn lên, thì
những cái bóng đang lù lù ở quanh một
điểm sáng bỗng thay đổi hình dạng, và nó
ngẩng đầu lên mà không cộc phải đá. Nó
bò thêm chút nữa, mặt hang cứng và đầy
sạn dưới đầu gối nó; và nó thấy mình
không những có thể đứng dậy mà cái