mẩu nến, đang cháy rụi và nhỏ sáp nóng
xuống móng tay nó. Khi nó ngoảnh lại
nhìn qua vai thì không còn nhìn thấy lối
vừa đi qua nữa.
“Xin chào,” Barney nói thử trong bóng
tối. Giọng nó thì thầm dội trở lại nghe
vừa kỳ quái vừa đáng sợ: không trầm
trầm, vang dội khắp chung quanh như ở
đoạn hang hẹp tựa đường hầm chúng vừa
đi qua, mà thì thào xa xăm và cao vói
trong không gian. Barney đi vòng quanh,
nhòm vào bóng tối một cách vô ích. Nơi
nó đang đứng chắc phải rộng bằng cả cái
nhà - thế nhưng nó vẫn ở sâu dưới lòng
Mũi Kemare.