mắt thằng anh to ra, tối sẫm và có vẻ hết
sức hốt hoảng. Nó nhìn không chớp lúc
Barney bò ra, quên hết thảy tất cả khi
thấy chiếc chén cao cao.
Simon từ bấy đến giờ đâm mỗi lúc một
thêm lo lắng, và duy nhất có cái cảm giác
Barney vẫn đang di chuyển ở đầu bên kia
là còn ngăn được nó tự mình chui qua cái
ngách bé xíu ấy. Nó đã đứng một mình
trong bóng tối, căng tai ra nghe từng
tiếng động, mong được thấy ánh sáng
nhưng vẫn tự bắt mình phải để dành sáu
que diêm lại cho chuyến trở ra. Thời
gian chờ đợi ấy mới lâu làm sao.
Nó cầm lấy cái chén từ tay Barney.