suốt cả quãng đường. Sóng đã lớn hơn,
và đánh tràn qua cả những tảng đá theo
mỗi nhịp thủy triều dâng. Nước giấu kín
những vũng và hố bằng từng mảng rong
biển nâu trôi nổi dập dềnh, che lấp
những tảng đá trần trụi bằng cuộn nước
xoáy chẳng mấy chốc sẽ trở thành một
dòng chảy đủ mạnh để cuốn phăng những
đôi chân đang cuống cuồng đến tuyệt
vọng kia.
Barney lại bị trượt và ngã xuống nước
đánh oạch.
“Để chị cầm cho.”
“Không!”