Đó là một căn phòng kì cục, nhỏ và trống
rỗng, chỉ có một ô cửa sổ tròn khung bọc
chì nhìn về đất liền qua những mái nhà
lợp ngói acđoa xám và những cánh đồng.
Một chiếc giường phủ ga kẻ ô đỏ trắng,
một ghế gỗ, một tủ quần áo và một giá
rửa mặt
[5]
men xanh và một bình đựng nước. Tất cả
chỉ có vậy.
“Ôi, chẳng có gì thú vị cả,” Jane thất
vọng. Em nhìn xung quanh, cảm thấy như
còn thiếu một cái gì đó. “Nhìn xem này,
thậm chí phòng này còn chẳng có cả thảm
nữa, chỉ có mỗi sàn nhà không.”
Barney lon ton chạy đến bên cửa sổ.