mình không còn đứng trên sàn đá cẩm
thạch mát lạnh của viện bảo tàng rộng
lớn này nữa, mà đang ở trên Mũi Kemare
trong tâm trạng phấn khích và dưới ánh
nắng như thiêu như đốt. “Chúng ta biết
nó ở đâu. Em đã đứng ngay bên cạnh
điểm duy nhất có thể đánh dấu nơi đó -
chính là cái vũng nước sâu giữa các tảng
đá. Em đứng ngay trên rìa và nhìn thấy
cái hộp chì ấy rơi thẳng xuống nước
trước mặt em. Vì thế chúng mình vẫn biết
phải tìm ở đâu nếu có dịp quay lại.”
Trong thoáng chốc, Ông Merry trông thật
sự lo lắng. “Ông không biết việc này.
Như vậy thì những kẻ khác cũng sẽ nhận
ra được như vậy, và chúng sẽ có thể đến