Cái tủ gỗ cao ngất ngưởng kêu cọt kẹt và
chỉ nhích ra được vài inch
[7]
“Cố lên, cố lên nào, nó nhúch nhích rồi
đấy!” Barney không thể đứng yên được
nữa.
Simon và Jane vừa kéo vừa thở hổn hển,
giày của hai đứa trượt trên lớp vải trải
nền; cái tủ dần dần được kéo ra cách
tường một góc. Barney nhìn vào khoảng
lờ mờ đằng sau tủ và đột ngột ré lên.
“A, đây rồi! Đúng là có một cánh cửa!
Ui...” Barney loạng choạng lùi lại, thở
hắt ra rồi hắt xì hơi. “Toàn bụi và mạng
nhện, chắc hàng chục năm rồi chẳng có ai