phòng ốc nào ở đây cả. Mỗi một cái cầu
thang. Một cái thang thì đúng hơn. Nó
dẫn lên một cửa sập hay sao ấy, có ánh
sáng trên đó.” Nó nhìn Simon cười vẻ
láu cá. “Thưa Ông chủ, ngài có thể đi
trước được rồi ạ.”
Đứa nọ bám theo sau đứa kia, cả bọn
biến mất sau lưng tủ và đi qua cánh cửa
nhỏ bí mật. Thoạt đầu bên trong tối om,
nhưng sau khi chớp chớp mắt Simon đã
trông thấy một cái thang ở ngay trước
mặt mình với bậc thang rộng dựng chênh
chếch, hướng lên một ô vuông viền sáng
lờ mờ. Đến đó thì nó không nhìn thấy gì
hơn nữa. Các bậc thang phủ một lớp bụi
dày và trong thoáng chốc, nó có thấy lo