CHƯƠNG 3
Simon nín thở nhô đầu qua cửa hầm đúng
lúc Barney kêu lên: “A... a...” và hắt xì
hơi ầm ĩ. Bụi bốc lên mù mịt còn cái
thang thì rung lên bần bật.
“Khiếp,” Barney vùng vằng nói vọng từ
bên dưới trong lúc quay mặt tránh đôi
chân Simon đang rút lên.
Nước mắt chảy ràn rụa, Simon mở mắt ra
và chớp chớp. Trước mắt và xung quanh
nó là một căn gác xép rộng thênh thang,
có bề dài và bề rộng bằng kích thước cả
ngôi nhà, với hai cửa sổ đầy bụi bặm gắn