sợ phải phá vỡ sự yên bình nghìn đời nơi
đây.
Rồi nó nghe thấy ngay phía trên đầu, rất
khẽ thôi, tiếng sóng biển ì ầm quen thuộc
ngoài kia. Ngay lập tức, âm thanh dễ
chịu ấy làm nó vui vẻ hẳn, thậm chí nó
còn nhớ ra cả ba đứa đang giả vờ làm gì
nữa. “Người đi cuối cùng phải đóng chặt
cửa lại đấy,” Simon gọi với xuống qua
vai. “Để không cho bọn thổ dân lại gần.”
Nói rồi nó bắt đầu trèo lên thang.