Cuối
cùng
Simon
lên
tiếng:
“Pendragon
[13]
“Là vua Arthur,” Barney nói.
Jane không nói gì, ngồi trầm tư suy nghĩ
về người Cornwall bất hạnh đã phải
vượt biển khơi rời bỏ mảnh đất đang bị
đe dọa của ông ta. Em nhìn Ông Merry.
Ông đang nhìn vô định xuống biển và
mũi đất phía bên kia Trewissick, những
nếp nhăn căng thẳng trên khuôn mặt ông
giờ giãn ra thư thái và đăm chiêu. “... khi
thế giới xa xưa,” ông lẩm bẩm khe khẽ
như nói với chính mình, “... sẽ chỉ còn
lại như một giấc mơ...”