cách lấy làm bình thường với tật máy giật và co giật của
tôi. Một khi họ làm được vậy, họ sẽ nhìn thấy Brad, và
họ sẽ nhận ra mình quý mến anh chàng này như thế nào.
Mọi người bắt đầu chấp nhận tôi vì chính con người tôi.
Thái độ đó đã lan đến một vài người ở trường và Trung
tâm Cộng đồng Người Do Thái, và ngay cả khi tôi chưa
kịp nhận ra, cuộc sống đã trở nên dễ dàng hơn với tôi.
Sau lễ Bar Mitzvah, tôi còn kết bạn được với những
người hàng xóm lớn tuổi, và nhờ họ, những kỹ năng giao
tiếp xã hội của tôi bắt đầu được cải thiện. Họ thường nhờ
tôi giúp làm vườn, cào tuyết, trông em, và tôi đã tự tin
hơn rất nhiều sau mỗi lần làm được việc.
Anh lớn của tôi, Steve Mathes, cũng nhìn thấy những
kết quả tích cực của buổi lễ Bar Mitzvah. Anh nhận xét:
“Hoàn thành buổi lễ Bar Mitzvah là một thành quả
đáng ghi nhận, đặc biệt là đối với một người như Brad
vì em đã phải nỗ lực cực khổ gấp mười lần so với phần
lớn những đứa trẻ khác. Về sau này Brad đã tự tin hơn
rất nhiều, và tôi nghĩ người ta đã nhìn thấy sự tự tin đó
và đã tôn trọng em hơn.”
Buổi lễ Bar Mitzvah thật sự đã mở ra nhiều cánh cửa cho