bốn tuần tại khu cắm trại, bạn đã làm quen được hết mọi
người chung quanh. Lúc nào chúng tôi cũng ăn, ngủ,
chơi và sinh hoạt cùng nhau. Tôi nghĩ những người bạn
trong khu cắm trại tạo nên mối quan hệ đặc biệt rất khó
lý giải nếu bản thân bạn chưa từng trải nghiệm qua. Cơ
bản thì ngoài mẹ tôi và Jeff, đó là những người hiểu tôi
rõ hơn bất kỳ ai khác.
Ở khắp nơi trong trường, tôi nói cho mọi người biết hội
chứng Tourette là một dạng rối loạn thần kinh khiến tôi
gây ra tiếng ồn và máy giật mà tôi không thể kiểm soát
được. Tôi nhớ lại những gì đọc được trên một tờ gấp về
chứng Tourette, nên phần đó khá dễ đối với tôi.
“Bạn sẽ thấy tôi kêu ‘woop woop’ mỗi khi lo lắng,
không thoải mái, căng thẳng hoặc khi ở trong một tình
huống mới, và sẽ kêu ‘RAH, rah, rah’ khi tôi nghĩ đến
nó,” tôi nói. “Nhưng khi tôi thoải mái, không căng
thẳng, hoặc bên cạnh tôi là những người tôi quen biết,
tôi sẽ không ‘fa, FA...woop’ nhiều. Tôi không muốn kêu
‘woop woop’ như vậy, nhưng không có cách nào cưỡng
lại được.”
Sau đó, thầy Myer đề nghị tôi cho mọi người biết tôi