nói với bọn nhóc trong trường về hội chứng Tourette
theo quan điểm của tôi. Qua đó, gánh nặng trên vai tôi sẽ
được cất đi. Hy vọng vậy.
Tôi rất hồi hộp, mồ hôi đổ ra như tắm bởi hôm đó là tất
cả đối với tôi. Cả trường đều có mặt, kể cả mấy đứa học
sinh từng bàn tán về tôi, chế giễu và quấy rầy tôi. Nhưng
tôi không run vì những gì mình sắp nói. Tôi đã luyện tập
rồi, tôi đã sẵn sàng.
Trước khán phòng rộng, thầy Myer đặt câu hỏi và tôi trả
lời đầy đủ trong khả năng của mình. Vì thầy Myer rất
được mọi người yêu mến, nên những gì thầy nói rất có ý
nghĩa đối với tất cả chúng tôi. Nếu thầy nói mọi người
nên lắng nghe tôi nói, lập tức họ sẽ lắng nghe phong thái
điềm tĩnh, dễ chịu, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi
nói trước mọi người. Ngoài ra, mùa hè năm ngoái tôi
cũng từng phát biểu tại khu cắm trại Sabra, giúp cho
những người cắm trại và cố vấn viên hiểu thêm về
Tourette, và lần đó đã thành công tốt đẹp.
Tôi chọn khu cắm trại Sabra làm nơi thực hiện bài nói
chuyện đầu tiên của mình về hội chứng Tourette, vì đây
là nơi cho tôi cảm giác hoàn toàn thoải mái. Khi trải qua