nhìn về phía thầy, thầy hỏi: “Mọi người có nghe thấy
tiếng ồn trong khi buổi hòa nhạc diễn ra không? Có
thấy phiền không?”
Đương nhiên là ai cũng nghe, nhưng không ai trả lời vì
họ không biết là có nên hay không. Họ không biết liệu
đây có phải là một trò đùa hay không.
Giữa không khí im lặng, thầy Myer nói: “Người gây nên
những tiếng ồn đó chính là Brad Cohen.”
Tôi đứng dậy, tất cả những cảm xúc hỗn độn lần lượt
chạy xẹt ngang qua đầu. Dù đã đồng ý trước là sẽ nói
chuyện với tất cả mọi người trong căn phòng này, nhưng
giờ tôi nhận ra điều đó khó hơn tôi nghĩ. Tôi đi một
quãng đường dài đến phía trước căn phòng, bao cặp mắt
nhìn chăm chăm vào tôi vì tôi vẫn liên tục tạo nên tiếng
ồn và máy giật không thể kiểm soát. Khi đứng trước
hàng trăm học sinh, tôi cảm thấy lo lắng, bất an và rất
khó chịu. Nhưng tôi cũng cảm thấy phấn khích. Nó
giống như việc bạn có một chiếc xe đạp mới mà muốn
kể về nó cho tất cả mọi người - để người ta thấy điều đó
tuyệt vời như thế nào. Nhưng lần này thì không có chiếc
xe đạp nào cả. Chỉ có tôi, và đây là cơ hội để tôi cho mọi