thể giải thích Tourette một cách hợp lý. Tôi không còn
là một trường hợp cần được cảm thông mà người ta nhìn
vào và nói: “Tội nghiệp. Tôi thấy tiếc cho thằng bé này
và gia đình nó.” Cũng không còn là “Brad Cohen mắc
chứng Tourette.” Lần đầu tiên, bọn trẻ ở trường có thể
không để ý đến chứng Tourette mà chỉ nhìn thấy tôi,
“Brad Cohen, một đứa khá tốt, mắc chứng Tourette.”
Sự khác biệt trong nhận thức ở đây rất đáng kể.
Tôi nhanh chóng hiểu rằng tôi cảm thấy thoải mái hơn
khi nói về chứng Tourette, chứ không phải chỉ ngồi đó
để mọi người bàn tán về mình. Khi bọn trẻ vỗ tay tán
thưởng tôi, điều đó đã truyền đi một thông điệp to và rõ.
Chúng trân trọng nỗ lực của tôi trong việc mang lại kiến
thức cho chúng, và ngược lại điều đó đã giúp tôi trở
thành một con người mạnh mẽ. Rồi tôi nhanh chóng
thấy rằng giáo dục là một nhân tố rất quan trọng trong
thế giới của tôi.
Đối với hầu hết mọi người, những năm trung học cơ sở
chính là thời điểm dậy thì, và cuộc sống của cả nam
sinh lẫn nữ sinh đều thay đổi cả về thể chất, cảm xúc và
nhận thức xã hội. Tuy nhiên thay đổi lớn nhất của tôi lại
xuất hiện chính vào cái ngày tôi chịu trách nhiệm cho