hành động của mình, có thể kiểm soát được chúng hay
không. Cuộc sống của tôi thay đổi vào cái ngày tôi có
thể chủ động hành động và truyền kiến thức cho người
khác. Tôi thấy mình có khả năng trong việc này. Nó
giống như một cánh cửa mở ra một thế giới hoàn toàn
mới lạ. Trước kia tôi từng nghĩ đến việc trở thành một
nhà sư phạm, nhưng cho đến nay tôi chưa từng biết cảm
giác đó sẽ như thế nào. Giờ đây, khao khát này là một
cảm giác mạnh mẽ đến nỗi nó tràn ngập trong tôi. Một
ngày nào đó, bằng một cách nào đó, tôi biết rằng dù còn
bị Tourette hay không, tôi cũng sẽ trở thành một nhà
giáo.
Trải nghiệm trên sân khấu cũng khiến tôi khao khát được
phát biểu nhiều hơn. Nhưng chuyện đó sẽ đến sau. Thời
gian còn lại của năm học, nếu không tuyệt, thì cũng vẫn
khá hơn nhiều so với khoảng thời gian đã qua. Một vài
đứa trẻ đã thật sự đối xử với tôi tử tế hơn. Có mấy đứa
còn trở thành bạn tôi. Giờ thì đó là một trải nghiệm lạ
thường, có bạn - bạn của tôi, chứ không phải bạn mượn
tạm của em trai, mà là bạn của riêng tôi. Tất cả đều là
của tôi. Về vấn đề này, tôi cảm thấy biết ơn những ai đã
muốn kết bạn với tôi, bởi tôi biết làm bạn với tôi đồng
nghĩa với việc họ đang mạo hiểm. Đối với một vài người,