là mấy cậu con trai đang cười cợt. Tiếng hắng giọng và
tiếng cười cất lên ngay sau đó làm mọi người khó mà
tập trung vào cuộc họp nổi, thế nên tôi đảo mắt khắp
phòng tìm cái người gây ồn để bảo anh ta im đi. Tôi cứ
nghĩ anh ta cố tình làm ồn như vậy. Trước đó tôi chưa
từng gặp Brad, cũng không nghe nói gì về chứng rối
loạn của cậu ấy nên hoàn toàn không biết tiếng tằng
hắng ấy là một biểu hiện của hội chứng Tourette.”
Vài tuần sau đó, tôi dập tắt mọi tiếng cười đùa khi tại
một cuộc họp BBYO, tôi đã đứng lên giải thích về hội
chứng Tourette. Tôi nghĩ Al và những người khác đã rất
kinh ngạc.
“Tôi cảm thấy bài phát biểu của Brad cực kỳ thú vị,”
Al hồi tưởng. “Làm sao một người lại có thể mắc một
chứng rối loạn như thế? Làm sao trước đây tôi lại chưa
từng nghe nói về nó? Trong đầu tôi hiện ra vô vàn câu
hỏi.”
Sau khi trình bày xong, tôi mời mọi người đặt câu hỏi,
và Al là một trong những người đầu tiên giơ tay. Anh ấy
hỏi khi ngủ thì tôi có gây ồn không. Tôi bật cười và trả
lời là không, tôi không phát ra tiếng ồn khi ngủ vì lúc ấy