nhưng cô vẫn bắt tôi đến phòng hiệu trưởng. Vì bị đuổi
ra khỏi lớp vào giữa giờ nên không được chứng kiến
những việc xảy ra sau đó, nên tôi sẽ để cậu bạn Eric
Ludwig của tôi tường thuật nốt câu chuyện: “Tôi còn
nhớ rất rõ sự cố ngày hôm ấy”, Eric nhớ lại, “vì thật sự
nó đã mang đến cho tôi cái nhìn rõ hơn về cách vài
người đối xử với Brad, và cô giáo dạy thế đó đúng là
thô lỗ và vô cảm khủng khiếp. Tôi biết Brad hay phải
đối mặt với nhiều chuyện điên rồ, nhưng tôi chưa từng
nghĩ điều đó lại do một giáo viên trong trường gây ra.
Sau khi Brad đi khỏi, tôi cùng một số bạn trong lớp đã
phản ứng gay gắt với cô giáo, khiến cô ấy phát khóc.
Lúc đó bọn tôi giận điên lên. Tôi thấy rất tệ vì đã làm
giáo viên dạy thế khổ sở như vậy, nhưng rồi tôi lại nghĩ
đến cảm giác của Brad và cái cách mà hàng ngày cậu
ấy vẫn phải xoay sở với kiểu đối xử như thế này.”
Sự việc xảy ra với cô giáo dạy thế chỉ là một ví dụ minh
họa cho lý do tại sao tôi vẫn không thích đi tới những
nơi công cộng - tôi không biết những người lạ sẽ phản
ứng thế nào. Nói thế không có nghĩa là suốt ngày tôi ru
rú trong nhà, tôi chỉ hạn chế đến những chỗ mà có thể
bạn thường xuyên lui tới - chẳng hạn như cửa hàng bách
hóa, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hoặc thư