sống đồng hành cùng hội chứng Tourette đã khiến tôi
nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều mang một “số
phận” nào đó. Nó có thể là định kiến, hoặc một thứ tư
tưởng xấu xa đã ăn sâu bám rễ. Nó có thể là những giới
hạn về mặt thể chất, hoàn cảnh sống, bản ngã, lòng tự
trọng, thói đố kỵ, sự ghét bỏ... nhưng ai cũng có một
“hoàn cảnh” riêng của mình. Khi có thể kiểm soát được
nó, chúng ta cảm thấy tự tin và lạc quan yêu đời. Nhưng
khi để nó chiến thắng, chúng ta trượt dài xuống vực sâu
của sự hủy hoại. Chìa khóa để giải quyết vấn đề là tìm ra
con đường đi vòng qua giới hạn cụ thể của bạn, một con
đường có thể có nhiều ngã rẽ nhưng cuối cùng sẽ đưa
bạn đến một điểm duy nhất mà thôi.
Một khi đã nhận ra điều đó, hơn bao giờ hết tôi hiểu rằng
con đường sự nghiệp của tôi sẽ gắn bó với những đứa
trẻ. Trước khi người ta dạy chúng nghĩ khác đi, trẻ em
không hề phán xét. Chúng không chỉ trích, phê bình trừ
khi được gia đình bè bạn khuyến khích. Thông thường,
trẻ em rất cởi mở, tò mò và tràn đầy tình yêu thương; và
tôi muốn được trở thành người thầy thúc đẩy những tố
chất tốt đẹp đó. Không hiểu sao nhưng tôi biết mình sẽ
làm được.