muốn ra sao thì ra. Đó là một trong số rất ít lần tôi
buông xuôi tất cả. Tôi khóc rất nhiều suốt dọc đường về
nhà, thậm chí tôi còn chẳng hiểu sao mình có thể về đến
nơi an toàn nữa.
Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng ngủ và khóc to
đến nỗi mẹ phải đạp tung cả cửa xông vào xem tôi bị
làm sao. Giờ nghĩ lại, tôi không thể không bật cười trước
hình ảnh mẹ tôi cao, gầy đạp sập cánh cửa đó. Đó là
minh chứng hùng hồn nhất cho sự bảo vệ mà một người
mẹ dành cho con mình. Nhưng lúc đó, tôi chẳng còn
tâm trí đâu mà nhìn ra bất kỳ cái gì hài hước nữa. Ngay
lúc đó, tôi chỉ biết mình thật sự cần mẹ. Tôi thất vọng
và đau đớn quá.
***
Cha mẹ và tôi đâm đơn kiện nhà hàng đó vì đã sa thải
tôi.Lúc bấy giờ là đầu những năm 1990, khoảng thời gian
Quốc hội thông qua Đạo luật về Người khuyết tật Hoa
Kỳ (ADA), một đạo luật dân quyền liên bang ngăn cấm
hành vi phân biệt đối xử với người khuyết tật trong các
hoạt động thường ngày, bao gồm cả những tình huống
liên quan đến công ăn việc làm. Tôi đã tìm được một