tận khi BBYO công bố kết quả, tôi vẫn còn chưa quyết
định được mình muốn nghỉ học một năm hay đăng ký
vào trường Đại học Bradley luôn. Thế nên sau cuộc bầu
cử, tôi phải chuyển hướng thật nhanh. Tôi về nhà ở St.
Louis được đúng một ngày rồi ngay hôm sau là đi đến
Peoria, bang Illinois.
Tôi vừa căng thẳng vừa phấn khích trước sự thay đổi
trọng đại này. Tôi rất vui khi theo học ở Bradley, nhưng
có quá nhiều việc cần làm để sẵn sàng với môi trường
mới. Một trong những việc đó là tự giới thiệu với bạn
cùng phòng - một anh chàng tên là Dave VanDixhorn.
Khoảng một tháng trước, tôi nhận được thư từ trường
Đại học Bradley cung cấp tên và địa chỉ của Dave. Anh
ấy sống ở Sheboygan, bang Wisconsin và lớn hơn tôi vài
tuổi.
Bên cạnh việc thảo luận về những vấn đề như ai sẽ mang
ti-vi còn ai sẽ mang tủ lạnh, tôi cần phải nói với Dave về
hội chứng Tourette của mình. Vì thế, giữa thời gian
tranh cử chức chủ tịch BBYO, tôi gọi cho anh. Để bắt
đầu, tôi hỏi anh có biết hội chứng Tourette là gì không.
Anh ấy trả lời không biết, thế là tôi bắt đầu giải thích.
Lúc ấy tôi khá sợ vì rất có thể hệ quả sẽ hết sức thảm