những gì mà thành phố này mang lại. Tôi bắt đầu nghĩ
hay mình chuyển đến Atlanta sau khi tốt nghiệp nhỉ, thế
là trong thời gian rảnh rỗi ít ỏi, tôi còn tìm hiểu một số
trường có thể nhận tôi vào dạy nữa.
Một điểm cộng nữa cho Atlanta là bang Georgia chấp
nhận các chứng chỉ sư phạm được cấp ở bang Illinois,
trong khi bang Missouri thì không. Nếu chuyển về St.
Louis, tôi sẽ phải đứng lớp thêm 12 tiếng nữa mới có thể
được cấp giấy chứng nhận ở đó. Tôi rất háo hức khi
nghĩ rằng chỉ hơn một năm nữa thôi, rất có thể tôi sẽ
được chủ nhiệm một lớp học hẳn hoi.
***
Phần lớn năm cuối đại học tôi dành để tìm việc, bên
cạnh đó tôi vẫn bận rộn với một trọng trách mới. Từ
năm nhất, tôi đã tham gia các cuộc hội nghị toàn quốc
thường niên của AEPi, nhiều buổi họp mặt ở địa phương
và những cuộc họp sinh viên. Ban quản trị quốc tế của
AEPi gồm toàn người lớn, cộng với hai thành viên là sinh
viên. Năm thứ tư đại học, một trong hai sinh viên được
chọn từ toàn bộ các thành đang còn là sinh viên trên
toàn thế giới ấy chính là tôi! Trọng trách của tôi bây giờ