thật quá lớn, vì tôi có một phiếu ở ban quản trị và phiếu
của tôi sẽ đại diện cho tất cả các sinh viên là thành viên
của AEPi. Tôi tuyệt nhiên không xem nhẹ những trách
nhiệm này, và tôi phải chắc chắn rằng trước khi bỏ
phiếu, mình đã lắng nghe ý kiến từ càng nhiều sinh viên
càng tốt. Chúng tôi bỏ phiếu cho các vấn đề về ngân
sách, chính sách và nhiều thứ khác không chỉ ảnh
hưởng đến những thành viên trong trường đại học hiện
tại, mà còn ảnh hưởng đến cả những sinh viên sẽ vào
sau chúng tôi nữa.
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, tôi đã tham dự vài hội
nghị quốc gia và thảo luận các vấn đề thời sự với những
thành viên lớn trong ban quản trị. Mọi người luôn tôn
trọng tôi và nghiêm túc tiếp nhận ý kiến tôi đưa ra; hội
chứng Tourette chưa bao giờ là vấn đề gây cản trở, dù
chỉ một lần. Điều này cổ vũ tôi rất nhiều, và tôi hy vọng
rằng sự tôn trọng như vậy sẽ tiếp tục khi tôi đi tìm công
việc dạy học đầu tiên vào mùa hè tới.
Quyết tâm tìm việc cho đến giờ phút cuối, tôi dành cả
kỳ nghỉ đông lái xe tới Atlanta và xem xét những vị trí
giảng dạy phù hợp. Tôi đến gặp một số hiệu trưởng, liên
lạc với rất nhiều người, và nhìn chung tôi đã phác thảo