“Tôi rất sẵn lòng,” tôi đáp. “Tôi đã lường trước là sẽ
phải làm việc vất vả.”
Cổ áo sơ mi đột ngột thít chặt lấy cổ tôi, và tôi có thể
cảm thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên thái dương.
Không một lời báo trước, cổ tôi bắt đầu giật lấy giật để,
và tôi buột miệng hét to, “Wah!”
Tôi đã dự định sẽ đề cập đến vấn đề Tourette, theo cái
cách tôi vẫn thường làm, nhưng sự cố này buộc tôi phải
nói về nó ngay đầu câu chuyện. Thế nhưng - thật không
thể tin nổi - ngài hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói về ngôi
trường của mình như thể không hề để ý đến tiếng động
tôi gâ tự hỏi không biết có phải ông đang cố tỏ ra lịch sự
hay không. Giọng ngài hiệu trưởng vẫn đều đều mặc dù
nó thể hiện rõ quyền uy của ông. Dường như ông đã
thực hiện cái quy trình phỏng vấn này rất nhiều lần rồi
và biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Ông nói lớp năm
vẫn đang thiếu giáo viên, điều này nghe có vẻ đầy hứa
hẹn vì tôi đã làm việc với các em lớp năm hồi còn là giáo
viên thực tập. Ông cũng cần giáo viên dạy Toán. Tôi nói
tôi có thể đảm nhận tốt việc này.