với chất lượng của chính ngôi trường đó.
Văn phòng làm việc của vị hiệu trưởng này đã làm tôi
choáng váng ngay khi vừa đặt chân vào. Tôi cảm thấy
như thể mình vừa rời khỏi trường học và bước vào nhà
thờ vậy. Trên bốn bức tường toàn là những tấm bảng ghi
các thành ngữ tôn giáo và câu trích từ Kinh thánh. Có
cả tranh ảnh các thiên thần và một bức vẽ Chúa Jesus.
Một tấm bảng đề, “NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM
1812” và quy tắc đầu tiên là “BẮT ĐẦU NGÀY MỚI
BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN”.
“Mời anh ngồi,” ngài hiệu trưởng nói rất khẽ.
Ông kể cho tôi nghe về ngôi trường của mình, và về bọn
trẻ. “Nếu bây giờ mà không phải mùa hè thì bọn trẻ
đang chạy nhảy khắp các sảnh và đùa nghịch như quỷ
rồi. Những đứa trẻ này rất ương ngạnh. Chúng cần kỷ
cương. Cho phép tôi nói thẳng với anh - làm việc ở đây
rất vất vả. Ở trường này, người ta kỳ vọng các giáo
viên sẽ phải dành hàng giờ dài đằng đẵng cho công
việc.”
vất vả.”