là tất cả những gì tôi có thể nói.
Mà tôi cũng chẳng có thời gian để nói thêm - cuối cùng
thì một dáng người cao cao cũng xuất hiện ở cửa ra vào.
“Chắc anh là Cohen.”
Tôi đứng lên và lao tới chỗ ngài hiệu trưởng, mừng rỡ vì
thoát được cái nhìn chằm chặp của cô thư ký. Muốn sự
tự tin còn được nguyên vẹn thì tôi không cần phải trăn
trở với việc cô ta nghĩ gì về tôi. Tôi có thể cảm thấy ánh
mắt của cô ta dõi theo khi chúng tôi quay đi, nhưng tôi
không muốn nghĩ đến cô ta và tự làm mình rối trí, vì thế
tôi tập trung vào ngài hiệu trưởng.
Ông là một người dong dỏng, ăn mặc chỉn chu, và mặc
dù lớn tuổi hơn phần lớn những hiệu trưởng khác nhưng
cơ thể ông vẫn cường tráng. Khi ông đưa tay ra, tôi cứ
nghĩ ông sẽ bắt tay tôi thật chặt và mạnh mẽ, nhưng
không, bàn tay ông mềm oặt trong tay tôi. Dù ngay cả
khi tôi đã cố gắng không suy nghĩ tiêu cực, nhưng
chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy bàn tay ấy tượng trưng
cho sự khác biệt của ngôi trường này so với những ngôi
trường khác. Giờ thì tôi không thể kén cá chọn canh
được nữa rồi. Không thể khi mà mùa hè đã sắp kết thúc.