hiệu trưởng, đột nhiên cổ tôi nghẹo sang một bên, các
cơ bị giật mạnh tới mức cổ áo sơ mi cứa vào da.
“Rah... rah, RAH
Tiếng hét thoát ra khỏi miệng tôi mạnh đến nổi nửa thân
trên của tôi cũng bị giật theo về phía trước.
Cô thư ký nhảy dựng lên như thể một tảng đá vừa bay
xuyên qua cửa sổ. Cô đảo mắt khắp căn phòng rồi dừng
lại ở tôi - hai mắt mở to trợn tròn. Trông cô như thể
đang nhìn thấy ma vậy.
Tôi không nói gì cả. Cái đồng hồ treo tường khổng lồ
chỉ gần 11h15. Ông hiệu trưởng đi đâu rồi? Việc chờ đợi
chỉ làm tôi thêm kích động, tạo ra bối cảnh cho một
chương trình giới thiệu ngoạn mục hơn về mọi khía cạnh
đa dạng của người bạn đồng hành Tourette.
“Wah!”
Miệng tôi há to hết cỡ, cổ thì gập xuống trước rồi giật
ngửa ra sau. Lần này thì cô thư ký nhìn thẳng vào tôi,
và tôi cũng nhìn lại. “Tôi không thể kiểm soát được” đó