không thì vẫn đến lúc phải bước vào rồi.
Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào tòa nhà, tôi đã cảm
thấy ngôi trường này khác biệt so với những trường
khác. Đầu tiên là gian đại sảnh chỉ sáng mờ mờ. Thêm
nữa, vào mùa hè thì hầu hết các trường đều có mùi dung
dịch tẩy rửa và sơn mới, nhưng ở đây chỉ thấy mùi ẩm
mốc. Nhìn chung là có vẻ bị bỏ bê.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” Viên thư ký mỉm cười với
tôi khi tôi bước lại bàn tiếp tân. Chắc cô ấy cũng biết
tôi đến để phỏng vấn, vì giữa mùa hè mà tôi mặc bộ
com-lê màu xanh da trời dành cho mùa đông, trên tay
khệ nệ ôm một tập hồ sơ gồm nào là chứng chỉ bằng
cấp, nào là giấy khen phần thưởng và cả những bài
báo.
“Xin chào. Tôi là Brad Cohen,” tôi nói bằng giọng tự
tin và vui vẻ nhất có thể. “Tôi có cuộc hẹn lúc 11 giờ
với ngài hiệu trưởng.”
Cô mời tôi ngồi, nhưng vừa ngồi xuống tôi đã biết người
bạn đồng hành của mình sớm muộn gì cũng muốn nhảy
ra biểu diễn. Mặc dù có thể tạm thời ngăn mình không