viên. Cho đến lúc này, tôi đã thành công khi không để
mình bị thoái chí, nhưng ngọn đồi phía trước mà tôi phải
chinh phục đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mọi
người liên tục nhắc tôi rằng tìm được công việc đầu tiên
sau khi ra trường không hề dễ dàng chút nào. Tôi chỉ
cười và nói rằng tôi tin chắc công việc sẽ sớm đến với
mình thôi.
Tôi đã tin như thế suốt một thời gian dài.
***
Một hôm, khi đang làm việc ở Trại Alterman thì tôi nhận
được điện thoại từ một hiệu trưởng muốn hẹn tôi đến
phỏng vấn ngay hôm đó. Có lẽ đây là cuộc phỏng vấn
thứ 18 hay gần gần thế của tôi.
“Chắc chắn là tôi sẽ đến,” tôi trả lời. May sao tôi vẫn
treo bộ com-lê trong xe. Rồi tôi lái xe ra khỏi trại và tìm
thấy bãi đỗ xe của nhà thờ gần đó để thay quần áo.
Trên đường đến trường học, tôi rà đi rà lại những câu
hỏi phỏng vấn thông thường trong đầu. Anh sẽ làm thế
nào với những em chậm đọc? Anh sẽ giao tiếp ra sao với