háo hức tìm hiểu, còn tôi thì nhẹ cả người khi thấy
không phải ông đang cố lờ những cơn co giật của tôi và
né tránh việc nói về chủ đề này.
“Đó là một dạng rối loạn thần kinh,” tôi bắt đầu. “Nó
làm cơ thể tôi co giật và phát ra tiếng ồn mà tôi không
thể kiểm soát được. Những cơn co giật sẽ tệ hơn khi tôi
căng thẳng, nhưng khi tôi thoải mái thì chúng cũng sẽ
dịu lại. Trẻ con rất tò mò về hội chứng Tourette, nhưng
khi tôi giải thích cho chúng hiểu thì chúng chấp nhận
ngay. Tôi nói với chúng rằng nó cũng giống như các em
bị nấc cụt vậy. Đôi khi tôi so sánh nó với việc muốn hắt
hơi. Chúng hiểu ngay.”
Khi tôi nói xong, ông cúi người tới trước và đưa ra nhận
định của mình. “Thật lòng mà nói, Brad ạ” ông nói, rồi
ngừng lại như thể không biết nói tiếp thế nào, “Tôi
không thể xem anh như một giáo viên. Tôi cảm thấy hội
chứng Tourette sẽ ngáng đường anh. Tôi không biết anh
có thể giảng dạy như thế nào.”
“Xin lỗi ông?” Tôi thật sự bối rối trước điều ông vừa
nói: Tôi không thể xem anh như một giáo viên.