Ông ấy vẫn im lặng. Tôi cho rằng ông đang tưởng tượng
ra cảnh tôi đứng trong lớp học, liên tục phát ra tiếng
động trước 25 em học sinh lớp năm. Ông cúi đến gần
hơn. “Những đứa trẻ mà tôi đang dạy ở ngôi trường
này... trong cộng đồng này... chúng có thể đập anh nhừ
tử nếu anh gây ồn như thế này suốt cả ngày. Ở đây anh
sẽ không được an toàn. Anh có hiểu tôi đang nói gì
không?”
Tôi bắt đầu đếm ngược từ 10. Cho dù đây hoàn toàn
không phải là ngôi trường tôi muốn dạy đi chăng nữa thì
tôi vẫn rất rất cần một việc làm, cần đến mức tôi không
muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Dựa trên quan điểm của
ngài hiệu trưởng về những người mắc hội chứng
Tourette thì rõ ràng là tôi không thể thuyết phục được
người đàn ông này tuyển dụng mình.
Ông tóm tắt những cảm xúc của mình thế này: “Nếu
anh muốn dạy, anh cần phải kìm nén không gây ra tiếng
ồn từ đầu tới cuối giờ học.”
Tôi đứng lên phủi nhẹ áo khoác của mình. “Cảm ơn ông
vì buổi phỏng vấn.”