Nhìn ông khá bối rối, như thể tôi là khách đến chơi nhà
ông mà lại về quá sớm vậy. “Anh đi về à?”
“Tôi nghĩ là vị trí giảng dạy này không dành cho mình”
tôi đáp, cố tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ. “Nhưng một lần
nữa xin cảm ơn ông vì buổi phỏng vấn. Tôi sẽ rút lại hồ
sơ và không làm phiền ông thêm nữa.”
Tôi chìa tay ra nhận tập hồ sơ, và ông trả lại nó, không
hề phản đối. Trong ví tôi vẫn còn tờ báo gấp nhỏ in Đạo
luật đối với người Hoa Kỳ bị khuyết tật. Một phần trong
tôi muốn lôi tờ báo đó ra mà đọc lại, cái cách mà thỉnh
thoảng tôi vẫn áp dụng trong rạp chiếu phim khi người ta
cố tống tôi ra ngoài. Nhưng tôi không làm vậy, tôi chỉ đi
ra khỏi văn phòng của ông, ngang qua khu vực tiếp tân,
qua cả cô thư ký, bây giờ tôi có thể thoải mái nói rằng
chắc chắn cô ta nhẹ hết cả người khi thấy người đàn ông
sủa ầm ĩ trong bộ đồ sẫm màu đã đi khỏi tòa nhà.
Ra đến xe của mình, tôi siết chặt vô lăng và thở dốc.
Ngay cả khi tôi có thể giữ được lòng tự trọng trong
những trường hợp như thế này chăng nữa, thì hậu quả
xảy đến sau đó vẫn là tật máy giật và những cơn co giật
tồi tệ khủng khiếp. Tôi thất vọng đến mức không thể