vạt và cởi khuy áo sơ mi, sau đó kéo tấm gương chiếu
hậu xuống để xem chuyện gì đang xảy ra. Bên dưới cổ
áo sơ mi, da tôi đang chảy máu vì cơn co giật ở cổ.
Tôi chạy xe ra khỏi ngôi trường đó nhanh hết mức có
thể. Tôi vặn chìa khóa khởi động máy rồi lái xe ra khỏi
bãi, nhưng trước khi ra được đến đường lớn dẫn về nhà
mình, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Nước mắt làm
mắt tôi nhòe nhoẹt đi. Tôi tấp xe vào lề đường rồi gục
đầu vào hai bàn tay.
Thế là hết, tôi nghĩ. Không một hiệu trưởng nào cho qua
căn bệnh Tourette của tôi. Có vẻ như rõ ràng là hội
chứng Tourette thật sự đã đánh gục tôi. Nó không cho
tôi làm cái việc mà tôi luôn khao khát nhất: dạy dỗ trẻ
em và chỉ cho chúng thấy niềm vui trong việc học. Tôi
cứ thế ngồi lặng im một hồi lâu, nhìn dòng xe qua lại.
Đến thời điểm này, cái suy nghĩ rằng tôi đã đấu tranh
suốt bao nhiêu tháng trời đang mỗi lúc một quyết liệt
hơn. Sẽ thế nào nếu không ai thuê tôi vì tôi mắc hội
chứng Tourette? Còn bao nhiêu hiệu trưởng nữa chỉ nhìn
tôi như một nạn nhân của hội chứng này thay vì như
một giáo viên có đầy đủ bằng cấp và năng lực?