chịu đựng được nữa và bắt đầu tự an ủi mình, một thói
quen ngày càng xuất hiện với mức độ thường xuyên
ngang với hội chứng Tourette. Vẫn còn những trường
khác. Vẫn còn những cơ hội khác.
Tôi tự nhắc mình rằng dù sao thì làm việc ở một nơi như
vậy cũng giống như một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng
tôi vẫn ghét cái ý tưởng cứ điềm nhiên bước đi như thể
tất cả đều ổn. Người đàn ông đó đã phân biệt đối xử với
tôi một cách thật ngu ngốc và rập khuôn, từ chối cho tôi
một cơ hội để kiếm sống bằng đồng tiền lương thiện.
Ông ta đã vi phạm luật pháp. Thêm nữa, dù sao ông ta
cũng chỉ là loại người lúc nào cũng phải gặp ai đó quyết
liệt bảo vệ quan điểm của mình thì ông ta mới chịu sáng
mắt ra.
Trong quá khứ, nếu gặp phải chuyện gì tổn hại đến
quyền lợi của tôi thì tôi vẫn luôn cố gắng càng tỏ ra kiên
định càng tốt. Tôi có thể đâm đơn kiện - mà đáng lẽ tôi
nên kiện - nhưng sau cuộc gặp này, dường như việc đó
không đáng để tôi bỏ công sức nữa.
Ngay khi định nổ máy chạy đi thì tôi bỗng cảm thấy một
cơn đau nhói, như thiêu như đốt ở cổ. Tôi nới lỏng cà