“Vẫn đang tiến triển ạ,” là câu trả lời thường trực của
tôi.
Như thế là đủ với cha tôi, nhưng mẹ thì không. “Con
cũng biết rồi đấy, Brad, con có thể quay về St. Louis
mà,” một ngày nọ bà đánh liều bảo tôi.
Không có ông bố bà mẹ tỉnh táo nào lại muốn nhìn thấy
con mình bò về nhà sau khi không tìm nổi việc làm -
cha tôi lại càng không thích điều đó - nhưng mẹ tôi thì
không ngần ngại đưa ra cơ hội nếu đó là cái tôi cần. Tôi
cảm ơn bà nhưng cũng nhấn mạnh rằng tôi không định
bỏ cuộc.
Điều mà mẹ tôi không hiểu đó là tôi tuyệt đối không thể
đem hội chứng Tourette ra làm lý do bào chữa cho
mình. Ngay cả khi tôi tin rằng đó chính là lý do khiến tôi
không thể tìm được việc làm - ngay cả khi tôi biết thừa
rằng đó chính là lý do khiến tôi không được nhận vào
làm việc - thì tôi cũng không thể cho phép bản thân
mình nói ra những điều ấy. Như thế sẽ khiến cho sự tồn
tại của nó trở nên nặng nề hơn.
Lúc này thì công cuộc tìm việc đã trở thành mục tiêu