sống còn của tôi. Nếu còn muốn sống trên cõi đời này
với chút ít lòng kiêu hãnh và sự độc lập, thì tôi chẳng
còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chứng minh rằng
hội chứng Tourette không bao giờ chi phối được tôi.
Sau này tôi đã hiểu rõ một điều rằng: nếu từ bỏ quyết
tâm tôi sẽ chẳng còn con đường nào để đi nữa. Tôi cũng
sẽ không có cách nào để đối mặt với việc không có mục
tiêu nào đáng sống trong đời. Nếu bỏ cuộc tức là tôi
đồng ý với tất cả những ai khăng khăng nói với tôi rằng
cả mùa hè này tôi đã chọn sai đường. Tôi phải quyết
định liệu mình có thật sự đi sai hướng hay không - nghĩa
là có chọn sai nghề hay không, hay vấn đề nằm ở chỗ
định vị - nghĩa là tôi chưa tìm đúng trường. Nhưng tôi
có linh cảm mạnh mẽ rằng mình sẽ trở thành một giáo
viên, thế nên tôi quyết định xem như mình chưa tìm
đúng nơi. Tôi vẫn sẽ theo đuổi nghề nghiệp này. Tôi nhất
định không bỏ cuộc.