thường. Bởi vậy ít nhất thì tôi cũng biết rằng những lời
từ chối nhận tôi vào làm không phải do một loại vi-rút
lây lan toàn thành phố gây nên. Thế thì tại sao những vị
hiệu trưởng kia lại không thể chấp nhận tôi theo cái cách
mà những người khác trong thành phố của họ đã làm?
Và tại sao tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì từ Mountain
View
Rồi một buổi chiều, Hilarie gọi cho tôi và nói rằng trường
không cần thêm giáo viên dạy lớp năm nữa, nhưng họ có
thể nhận thêm giáo viên lớp hai. Cô ấy mời tôi đến
trường lần nữa để gặp các giáo viên khối lớp hai. Lớp hai
cũng tốt. Hẳn nhiên tôi không định kén cá chọn canh gì
rồi, thế nên tôi nhanh chóng đến gặp họ.
Tôi nhận thấy các giáo viên lớp hai ở đây cũng rất dày
dạn kinh nghiệm, mỗi người đã có ít nhất mười năm
đứng lớp. Nhưng dù họ đã hỏi rất nhiều thì về cơ bản
vẫn chỉ là những câu tôi đã trả lời cả mùa hè qua. Như
thể cả mùa hè vừa qua là buổi tổng duyệt chuẩn bị cho
thời điểm này vậy. Đây là buổi phỏng vấn thứ 25 của tôi
rồi. Thế nên ngay cả khi ngủ tôi cũng có thể đoán được
câu hỏi nào sẽ được nêu ra tiếp theo.