điều đó rất tốt, tuy nhiên những người ở đây toàn là giáo
viên lâu năm. Tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi thấy hơi
“khớp”.
Sau đó, cứ cách một hai ngày tôi lại gọi đến trường, và
Hilarie khuyên tôi nên kiên nhẫn. Trong thời gian chờ
đợi, tôi cũng tham gia vài cuộc phỏng vấn nữa, nhưng
tất cả đều không được suôn sẻ như với Mountain View.
Đến lúc này thì năm học đã chính thức bắt đầu và càng
ngày tôi càng bồn chồn lo lắng hơn. Kiên nhẫn chưa bao
giờ là điểm mạnh của tôi, và tôi đã hết sức chật vật mới
không lao từ “mất kiên nhẫn” xuống “tuyệt vọng”. Tôi
cảm thấy khả quan về cuộc phỏng vấn ở Mountain View,
nhưng tôi cũng cố không nghĩ quá lâu về cái thực tế là
bất kể có suôn sẻ thế nào đi chăng nữa thì nguy cơ đứng
vào hàng thất nghiệp của tôi vẫn rất cao.
Ở nhà, tật máy giật của tôi vẫn tiếp tục tác oai tác quái.
Lắc. Giật. Sủa. Nhai rào rạo. Tôi phân vân không biết có
nên phí thời gian thử làm giáo viên dự bị hay không,
hoặc có nên tìm một công việc bán thời gian khác hay
không. Nhưng mà công việc gì bây giờ? Dạy học là đam
mê của tôi, là công việc mà tôi biết phải làm thế nào. Bất
cứ việc gì khác cũng như một kiểu lãng phí thời gian