Tôi hỏi lại ý cô bé là sao.
“Ví dụ như thầy có ăn uống được không?”
Tôi mỉm cười và trả lời là có, tôi có thể ăn uống được.
Nhưng tôi cũng nói với bọn trẻ là chúng sẽ không thể
chơi trốn tìm với tôi được, vì người bị sẽ luôn biết thầy
Cohen nấp ở đâu. Thầy Cohen luôn bị bắt khi chơi trốn
tìm. Tôi còn kể với chúng rằng hồi nhỏ khi chơi trốn tìm
với em trai, tôi toàn bị phát hiện. Em tôi chỉ cần hỏi:
“Brad, sao anh không gây tiếng động gì hết vậy?”, tức
thì tôi sẽ nghĩ đến Tourette và bắt đầu sủa. Lần nào em
tôi cũng tìm thấy tôi. Tôi nói với bọn trẻ là tôi chơi trò
đó dở kinh khủng. Khi bọn trẻ cùng cười ồ, tôi biết mọi
thứ rồi sẽ ổn thôi.
***
Sau khi đến thăm tất cả các phòng học của lớp hai, tôi
vẫn còn nhiều thứ phải làm. Tôi muốn dùng biểu đồ các
vì sao để giới thiệu chủ đề chính của tôi cho năm học:
Vươn đến những vì sao. Nhưng khi tính treo biểu đồ lên,
tôi mới sực nhớ là mình không có băng keo. Tôi cũng
chẳng có cái dập ghim nào để đóng mấy tờ giấy lại với