nhau. Cũng không có nổi một cục phấn, một cục tẩy
hay quyển sổ tay nào. Chẳng có gì cả.
Khi tôi bắt đầu lên danh sách những thứ cần chuẩn bị,
đột nhiên có một giáo viên bước vào lớp tôi với hàng
đống vật dụng. Cô ấy tỏ vẻ chuyện không có gì đáng nói
trước lời cảm ơn của tôi, và nói rằng cô ấy nghĩ tôi sẽ
cần mấy vật dụng này. Không thể tin được cô ấy lại xuất
hiện đúng lú. Thật là hoàn hảo.
Vài phút sau, thêm nhiều giáo viên khác cùng đến lớp
tôi, kéo theo sau là một chiếc xe đẩy màu đỏ. Trong xe
đẩy có nhiều vật dụng, cả mấy loại cờ, và nhiều thứ
khác rất cần cho phòng học của tôi. Họ nói họ đã đi
khắp trường cùng chiếc xe đẩy này và đề nghị tất cả các
giáo viên cho vào xe những vật dụng nào mà một giáo
viên mới có thể cần, hoặc là bất kỳ thứ gì mà các giáo
viên không còn cần dùng nữa. Chiếc xe đẩy đúng là đầy
ắp, đủ thứ đồ đạc mà tôi sẽ cần để bắt đầu việc giảng
dạy của mình.
Các giáo viên đã cố hết sức để thu gom những vật dụng
cần thiết nhất và nhỏ nhặt nhất cho tôi. Tôi cảm kích vì
những gì họ mang đến, nhưng trên hết, tôi cảm thấy