choáng ngợp bởi cái cách họ hỗ trợ tôi. Sau đó tôi lại
càng ngạc nhiên hơn khi các giáo viên nán lại trường sau
giờ dạy để giúp tôi hoàn tất việc chuẩn bị phòng ốc. Tôi
thấy mình thật vinh dự. Lúc đầu tôi từ chối và cảm ơn
họ. Tôi biết họ còn nhiều việc quan trọng phải làm và
còn có gia đình, nhưng họ vẫn một mực đòi giúp.
Một trong những món đồ được góp vào là một cây đèn
nhỏ và xấu kinh khủng. Một giáo viên đã sơn lại cho nó
màu xanh dương xinh đẹp. Một giáo viên khác giúp tôi
treo đồ khắp phòng. Người khác lại giúp tôi sắp xếp vật
dụng. Người khác nữa thì sửa lại chiếc bàn cà phê bị gãy
chân. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy căn phòng của mình
nhìn đúng là một phòng học dành cho học sinh lớp hai.
Khoảng bảy giờ tối, cuối cùng thì cũng đến giờ về. Vẫn
còn rất nhiều việc phải làm mà lẽ ra tôi phải ở lại làm qua
đêm, nhưng tôi biết mình cần về nhà để đánh một giấc
thật ngon. Khi tôi rời khỏi tòa nhà vắng lặng, một trong
những người bảo vệ đi ngang qua tôi và nói: “Chào
mừng thầy đến với trường Mountain View. Chúng tôi rất
vui vì thầy đến đây.”
Tôi không thể tin mọi người lại chào đón tôi nồng nhiệt